(Tưởng nhớ nhà văn Xuân Đức)
Tháng sáu, ngày hai mươi
Có một vì sao rơi
Ở cuối dòng Cửa Việt
Không một lời từ biệt
Không kịp cầm tay ai
Anh vội vàng theo gió, theo mây
Như vở kịch đang vào hồi kết
Như bàn phím lướt cùng trang viết
Như chuyến tàu vồi vội rời ga.
Lần này anh đi rất xa
Để lại “Bến đò xưa lặng lẽ”
“Chứng chỉ thời gian” anh còn để ngỏ
Cửa Việt, Cửa Tùng ai ngóng, ai trông.
Ai đúc “Tượng đồng đen”
Ai “Người không mang họ”
Hãy về ngay “Cửa gió”
Nhưng không kịp nữa rồi!
“Nhân danh một con người”
Anh là lính dưới cờ “Tổ quốc”
“Trăng Cồn Cỏ” bao đêm thao thức
“Những mảnh làng” đạn xé, bom rơi
Nhân danh một con người
Anh đã viết “Chuyện đời thường vớ vẩn”
“Người mất tích” cùng bao điều “Ám ảnh”
“Kẻ song sinh” “Đối mặt” với cuộc đời.
Đã có lần anh nói với tôi
“Cái chết chẳng dễ dàng gì”
Sao anh đi “dễ dàng” đến thế
Anh đang viết “Chuyện dài thế kỷ”
Sao bỗng dừng, đành bỏ “Cuộc chơi”?
Anh - người tiền nhiệm của tôi
Bạn đồng hương bên dòng Bến Hải
Hiền Lương níu chân anh, sao anh không ở lại
Anh ra đi... ”Nhiệm vụ hoàn thành”.
Vái lên trời cao xanh
Cúi đầu cùng cỏ dại
Anh Xuân Đức ơi, nhớ anh mãi mãi
“Bến đò xưa...” in bóng một con người!
N.H.T
_____________
* Chữ trong ngoặc kép là tên các tác phẩm của nhà văn Xuân Đức.