Em có về Quảng Trị với anh không
Trong bão cát nghe gió Lào quạt lửa
Dải đất miền Trung cong như đòn gánh mẹ
Suốt một đời dầu dãi với nắng mưa
Giữa mênh mông nghe sóng biển vỗ bờ
Thương mầm lúa đạp cỗi cằn đứng dậy
Chiến tranh qua mà hố bom còn đầy
Tháng năm dài chẳng lấp nỗi đau thương
Em có về Quảng Trị với anh không
Tựa Thành Cổ tự bao đời trầm mặc
Mùa thu đến trong veo dòng Thạch Hãn
Ngọt giọng hò trong vắt và đầy vơi
Dẫu mặn mòi muối, nước mắt, mồ hôi
Dẫu khắc nghiệt nắng mưa cùng bão tố
Đã yêu nhau sá chi bao gian khó
Anh đưa em về nhận mặt quê hương
N.T.V.N