Theo cánh diều
chớp mắt
cơn lốc chiều xoay lại
heo may bờ mi
anh viết lên trời mảnh màu tinh thủy
Hành khúc gió
bến quê hơi ấm mặt trời quên lãng
đồi nương bông lau nở trắng
Cánh đồng nắng về trên song
nghĩ suy mỗi bước
duyên nợ gặp nhau
đường trái tim rộng mở
Vết bỏng thời gian
tấm gương trên vách bạc màu
bức tường trái ngang loang lổ
anh xóa đi bằng những nghĩ suy trong trắng
Lớp hồng hoang trên môi bầm tím
em tô lại vị đời ánh bao dung
bên ô kính động hạt buồn vui như gấc
anh còn nhớ nụ hôn hôm nào
Đi qua những hàng cây
ta vẫn nhìn về quá khứ
vết sao băng trong đêm lạnh giá
Con đường anh đi rì rào
gió đồi cao thanh thản
nhành thiên lý vẫy trước sau
nhẹ nhàng cuốn
chân trời.
L.M.T