“Sông Cầu nước chảy lơ thơ
Đôi ta thương nhớ bao giờ cho nguôi
Ra sông lại nhớ tới người
Xuống sông uống nước cho vơi nỗi lòng”
(Ca dao – Tặng V.T.N)
“Sông Cầu nước chảy lơ thơ
Sông trẻ mãi muôn đời trong câu hát
Sông nối tơ tình lứa đôi bền chặt
Để chiều nay nghe em hát: Sông Cầu…
Tên sông từng quen mà cứ ngỡ lần đầu
Em vẽ dòng xanh bằng lời dân ca quê mẹ
Em nói hồn sông trong lòng trôi lặng lẽ
Em có cho anh làm người ở cuối sông?
Em kéo anh về khoảng nắng, mảnh trời trong
Ẩn hiện cánh cò quê hương mềm như lá lúa
Trong câu hát thoáng lời ru của mẹ
Thấp thoáng vết bùn vương vạt áo cha
Có cả giọng cười cô thôn nữ vang xa
Trăng tung tóe miệng gàu đêm tát nước
Gió đồng nội mang hương thơm mùa gặt
Gọi mồ hôi khô nhanh
Anh chưa về nội Duệ, Cầu Lim
Mùa hát hội, ai đợi ai đầu ngõ?
Cầu quan họ: Người ơi, người ơi…
Anh ước thầm em chỉ gọi anh thôi!
“Người ở đừng về! Người ơi, người ơi…”
Anh cứ ngỡ chính em là câu hát.
Có phải mẹ yêu cha thuở ban đầu da diết
Cũng bắt nguồn từ câu hát: người ơi?
Anh chưa đến quê em
Chưa biết sông Thương có nhịp cầu ngang thương nhớ
Chưa gặp sông Cầu phù sa ráng đỏ
Đêm mơ sông Cầu, ngày nhớ sông Thương
Anh sẽ đến quê em
Một vùng quê có cánh đồng như tranh, dòng sông như lụa
Bởi anh đa tình hay cớ duyên chi chẳng rõ
Hay câu hát bắc cầu cho anh đi tìm em?
L.N.H