Không biết tự bao giờ
Em đã nhớ anh
Nỗi nhớ chanh chao
Rơi vào chiều vắng
Phố xôn xao chẳng lấp đầy khoảng lặng
Đêm thu dài nhớ lắm một bờ vai
Chẳng biết bao giờ
Em đã mong anh
Cứ cồn cào trong mênh mang chờ đợi
Ngẩn ngơ tìm khi chiều nghiêng vời vợi
Hoàng hôn về… Nhớ
Tìm ánh đèn xanh
Bên dốc đời nỗi nhớ càng sâu
Nỗi nhớ dồn lên chất đầy ánh mắt
Em nhớ anh!
Đó là điều rất thật
Em tự hỏi mình: Ở nơi ấy…
Anh có nhớ em không?
O.L