Có những lần ngang qua bản vắng,
Khói nhà ai vấn vít lưng đồi
Ta thảng thốt, ngẩn ngơ đứng ngắm
Thấy trong lòng nhớ khói chơi vơi.
Ta nhớ khói tự những ngày xa lắm!
Bên thềm xưa in dáng mẹ vai gầy
Bữa cơm rau giữa trưa hè đổ nắng
Khói vương đầy trên hai khóe mắt cay.
Ta nhớ khói tự những hôm trở gió
Em đưa tay hứng mưa dột khắp nhà
Cha đi vắng mười năm biền biệt
Mái tranh nghèo thương khói vẫn bay qua...
Có làn khói bên nồi khoai luộc vội
Dưới hiên nhà, í ới gọi nhau
Có làn khói từ cánh đồng xa vắng
Chú bé nào đang vắt vẻo lưng trâu?
Ta nhớ khói tự khi ta ghét khói
Mơ một ngày mai sung túc, đủ đầy,
Với điện, ga, tường xây, và mái ngói
Không vương khói đầy trên khóe mắt cay,
Ta thương khói tự những buổi hôm nay
Giữa cơn say, giữa nệm êm, chăn ấm
Thương làm sao! Ngày ta sống chậm
Bên thềm xưa, in dáng mẹ vai gầy...
Ta nhớ khói, và mừng cho phận khói!
Lên trời cao thành mây bay, bay đi
Ta thấp thỏm cho phận ta, tự hỏi:
Mình lên trời, rồi sẽ hóa thành chi?
L.P