Ta ngồi ta nhớ làng ta
Làng không giếng nước, cây đa, sân đình
Làng nghèo khoai sắn trung trinh
Bốn bề là cát “cát – dinh – Nguyễn – Hoàng”
Và ta đã có cát làng
In sâu ký ức đã hàng trăm năm
Làng Ái Tử. Nghe xa xăm
Như trong cổ tích đêm nằm ta mơ…
Làng ta mưa trắng nắng mờ
Nhưng làng hiện rõ bên bờ tịch liêu
Ta nghe trong khói lam chiều
Có người cha, vác củi rều xăm xăm
Mẹ nghiêng chỗ ráo ta nằm
Em hong mái tóc xa xăm ta chờ
Đêm đêm anh vẫn thường mơ
Về làng Ái Tử ngồi chờ trăng lên
Thực lòng ta muốn cùng em
Luộc nồi khoai với củi sim bếp nghèo
Suốt đời ta vẫn mang theo
Bếp lửa ấm, mái tranh nghèo, làng quê…
T.P




