Nhớ làng
Tôi nhớ làng tôi hiền như ca dao mở nước
cây đa rợp trời muôn lá gió đong đưa
tôi không nhớ hết lời ru
mẹ dỗ tôi ngủ vùi trong bốn mùa cổ tích
mộc mạc của làng
Những ngày tháng giêng náo nức
đình làng mở hội báo ân thành hoàng khai cư lập đất
người đội người quảy lễ nghi thành kính từ đường báo đức tiên tổ
đàn cháu đàn con thăm nom báo hiếu cha mẹ ông bà
người mặc tinh tươm đi chùa cầu lộc mặt điềm phật thánh
bao linh thiêng nguyên thủy cha rồng mẹ tiên duyên nợ sinh sôi
Tuổi thơ tôi quẩn quanh phên giậu tre làng
chưa một lần mơ bước qua ngày phố thị
ở đó thật yên bình
vui trong nụ cười lấm lem đất bùn tát mương bắt cá
sướng cùng lũ trẻ nướng khoai trầm trồ hương thơm quá đã
cũng xao buồn vào trận đá bóng rơm
và thương mẹ cha vất vả nắng mưa dâu bể trăm đường
Làng tôi
còn đó
trăm nhớ ngàn thương.
Ru tôi
Ru tôi
năm tháng ngọt bùi
tiếng thiêng sông núi vọng lời ông cha
thương câu ví giặm ngân xa
thanh như giọng mẹ ngâm nga truyện Kiều
Ru tôi
êm ả sáo diều
ngây ngô ngồi ước mấy điều vu vơ
rạ hiền tựa bóng tre phơ
một đời suy nghĩ như khờ khạo tôi
Ru tôi
thương nhớ ngậm ngùi
rối bời phượng đỏ đem gùi vào tim
tình như bài toán trốn tìm
chẳng lành phép giải đành im lặng buồn
Ru tôi
phận mỏng cánh chuồn
mong manh sương khói chập chờn bão giông
người xoay cho bến đục trong
đời xoay cho phận giữa dòng nhục vinh
Ru tôi
dâu bể đa đoan
lỡ đa tình mới đa mang kiếp này
Ừ thì
ru một đời say
cho đêm trống trải cho ngày hư không.
N.T.L