Mây vần lên ở cuối chân trời
Biết trong ấy mùa mưa đã đến
Ngoài biển vẫn một vùng quang vắng
Ước lưng trời dù một áng mây qua.
Mặt biển lặng im giống tựa mặt hồ
Từng giọt nắng hắt ánh ngày nóng bỏng
Nắng đến cháy lưng trần đen sạm
Trên giàn khoan, tiếng máy vẫn vang vang.
Màu lá xanh khan hiếm đã đành
Khổ nhất - khi không còn nước ngọt
Thèm một tiếng chim trời thánh thót
Vài giọt mưa lộp bộp phía sau nhà
Cứ tưởng gần mà vời vợi cách xa
Đất liền ơi! Có nhớ về phía biển?
Trong ấy mưa cho ngoài này xao xuyến
“Mưa có mùa…”
Lòng dịu lại qua đêm…
V.B