NHỚ TRẦN MAI NINH
Nhớ chăng anh Đèo Cả,
Con ngựa thần bay lên Hòn Vọng Phu,
Chặn đứng quân thù
Năm Bốn Sáu?
Người lính xứ Thanh
Vẽ tranh bằng máu
Bài thơ "Nhớ máu" cháy tim tôi.
Lao tù kia, lửa đốt không nguôi
Truyền sang những người lính trẻ.
Nét chữ tròn, câu thơ tròn đến thế
Anh dạy tôi dấu chấm cũng phải tròn.
Tiễn tôi ra mặt trận,
Anh gắn nụ hôn
Đón tôi về, anh nói cười ha hả.
Đèo Cả, Đèo Cả,
Hòn Đá Bia, em muốn khắc tên anh!
Em trở về nguyên lành
Anh ra đi, bay luôn vào huyền thoại.
Bên sông Đà Rằng, mẹ hằng kể lại:
Anh sống ngang tàng;
Miệng mắng giặc,
Tay chọc cây vào mắt.
Bài thơ "Tình sông núi" hóa lời thề
Năm mươi năm sau, em trở về,
Trước Hòn Vọng Phu - Đá Bia,
Chết lặng.
Nhớ Trần Mai Ninh - Nguyễn Thường Khanh
Ôi người anh trai xứ Thanh,
Thôi rồi, xa vắng!
MÙA XUÂN LAM SƠN
(Tặng anh Chẩn, đồng đội của tôi)
Sông Mã chồm lên xô sạt núi,
Sông Chu mải miết mái chèo khua.
Sông Mã, sông Chu,
Tay chị, tay em,
Chèo xuôi miền đẹp như tranh vẽ.
Ngã ba Bông giang tay hoan hỉ
Cất lên lời hát ru.
Hàm Rồng, Hàm Rồng,
Dậy khúc hát mùa thu.
Ru rằng:
Rồng không lượn,
Rồng không bay,
Cuộn khúc nơi này,
Người xứ Thanh trụ vững.
Chế Bồng Nga mẻ gươm, khóc đứng,
Giặc hoa kỳ cánh rụng xác tan.
Hàm Rồng hiên ngang
Giữa bom cày đạn xé!
Sông Mã ngàn năm lại trẻ
Những mùa xuân Lam Sơn
Bát ngát dâng đầy.
Và sông Chu, sông Mã, tay trong tay
Khúc ca mới, hai chị em cùng hát.
L.S.C