Em lại về đứng lặng trước mộ anh
Giữa tháng bảy trời trong xanh lộng gió
Mắt rưng rưng thắp nén nhang bày tỏ
Kính cẩn nghiêng mình thương nhớ anh trai
Năm một ngàn chín trăm bảy mươi hai
Tuổi mười tám thanh xuân đầy nhựa sống
Tiếng Tổ quốc vang lên bao khát vọng
Anh cầm súng đánh đuổi bọn xâm lăng
Ra chiến trường đã được mấy mùa trăng
Ngày giải phóng cận kề ta thắng thế
Nhưng quân giặc muốn chiếm lại Quảng Trị
Giành thắng lợi trước Hội nghị Paris
Giữa mưa bom bão đạn chẳng sợ gì
Chắc tay súng vững vàng trong trận mạc
Thương đất mẹ đạn bom cày tan tác
Lời cha dặn bảo vệ lấy quê hương
Anh bị thương máu đỏ nhuộm chiến trường
Đồng đội đưa về hậu phương băng bó
Giặc điên cuồng ném bom không từ bỏ
Anh nằm xuống trong đất mẹ yêu thương
Cả gia đình nghẹn ngào nuốt đau thương
Đi tìm anh trong tấc đất gốc cỏ
Thời gian trôi bao mùa trăng còn đó
Em lớn dần trong câu chuyện về anh
Rồi một ngày tháng bảy trời trong xanh
Nóng ruột gan em giục cha tìm kiếm
Cả nhà ta cùng hướng về hoài niệm
Bỗng vỡ oà khi tìm gặp được anh
Tám mươi tuổi cha khóc mừng đón anh
Trong mảnh đất màu bên ngòi bút nhỏ
Chưa kịp viết gì chiến trường quá khó
Gói ghém chân tình gửi lại người thân
Có nỗi đau nào hơn mất người thân
Nhưng mất nước ngàn năm sau còn hận
Đời nô lệ ai qua từng căm phẫn
Suốt cuộc đời phải chịu kiếp ngựa trâu
Anh đã sống xông pha ở tuyến đầu
Cha dạy em noi gương anh vượt khó
Nhớ về anh trong tấc đất ngọn cỏ
Sống trọn đời cho Tổ quốc mai sau
N.Đ.D