LTS: Quê bố ở Huế, quê mẹ ở Quảng Bình nhưng Nguyễn Xuân Sang luôn nặng tình với Quảng Trị. Tháng 2/1984 thầy giáo trẻ Nguyễn Xuân Sang dạy môn văn cùng 300 tân binh huyện Bến Hải theo tiếng gọi Tổ quốc lên đường nhập ngũ, hướng ra biên giới phía Bắc còn rền vang tiếng súng. Sau khi hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quân sự, anh chuyển ngành qua công tác tại Trạm Hải quan cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, sau đó thuyên chuyển vào Chi cục Hải quan Cảng – Sân bay Vũng Tàu.
Anh bắt đầu viết báo, làm thơ từ khi học cấp 3. Từ đó đến nay, anh góp mặt ở một số tạp chí các tỉnh, báo Tiền Phong, Tạp chí Văn nghệ quân đội, báo Văn nghệ Thủ đô, báo Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, báo Văn nghệ Việt Nam…
Nguyễn Xuân Sang từng đạt Giải Nhất Thơ một chùm ba bài do Tạp chí Hải quan tổ chức và đã xuất bản 5 tập thơ riêng: “Thương nhớ một người” Sở Văn hóa – Thông tin – Thể thao Quảng Trị, năm 1992; “Thu tương tư” (NXB Thanh Niên, năm 1999); “Thương về quê mẹ” (NXB Văn học, năm 2006); “Biển & Em” (NXB Hội Nhà văn, năm 2011); “Mùa thu trái chín” (NXB Hội Nhà văn, năm 2019) và một tập phóng sự, ghi chép…
Tạp chí Cửa Việt trân trọng giới thiệu chùm thơ của nhà thơ Nguyễn Xuân Sang - Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, Hội viên Hội VHNT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu viết về mảnh đất Quảng Trị anh hùng… Mười lăm năm công tác ở mảnh đất gió Lào cát trắng đầy ắp trong anh bao kỷ niệm khó quên. Những dòng thơ như con sóng Hiếu Giang dạt dào cảm xúc nhưng không kém phần tinh tế.
Nhớ về Quảng Trị
Tôi không sinh ra trên mảnh đất này
Nhưng tuổi trẻ gắn bó cùng Quảng Trị
Ăn sắn dầm Vĩnh Nam mùi chua chua ý vị
Gạo mới Gio Mai thơm thảo tình người
Đồng Gio Mỹ rừng rực ớt đỏ tươi
Dốc Sáu Độ đón đoàn đua xuyên Việt
Sóng biển Cửa Tùng xanh trong thao thiết
Như gọi mời du khách gần xa
Cùng bạn bè dạo chợ Đông Hà
Ngắm cảnh bán mua xôn xao như hội
Trung Hải ơi, cánh diều nao bối rối
Sợi dây tình vuột mất cuối hoàng hôn
Ngã - Tư - Sòng treo vầng trăng cô đơn
Âm thầm hiện khi mờ khi tỏ
Dốc Miếu, Cồn Tiên đạn bom một thuở
Nay rộn ràng xóm dưới làng trên
Đất Thành Cổ còn lưu bao tuổi tên
Những người lính vì Tổ quốc ngã xuống
Kênh Thạch Hãn dẫn nước về đồng ruộng
Hải Lăng, Triệu Phong hạt lúa mẩy vàng
Em ngày xưa mơ mộng dịu dàng
Lỡ đánh rơi trầu cau dạm hỏi
Em có lỗi hay lính xa có lỗi
Em day dứt gì trong đêm Triệu Lương?
Thị trấn Lao Bảo cửa ngõ biên cương
Nối tình anh em Việt – Lào hữu nghị
Xưa cùng chung chiến hào đánh Mỹ
Nay hòa bình san sẻ tình thương
Sáng sớm Khe Sanh bảng lảng màn sương
Bà mẹ Pa Kô gùi mây ngàn xuống chợ
Tiêu Tân Lâm ngấm gió Lào quạt lửa
Cay nồng nàn cho bừng tỉnh cơn mê
Rồi một mai tôi sẽ trở về
Thăm bà con và địa danh thân thuộc
Thăm cầu Hiền Lương thanh bình soi mặt nước
Thỏa nỗi nhớ nhung Quảng Trị anh hùng…
Chiều thu Lao Bảo
Mây mỏng hồng như chiếc khăn voan
Bay bay nhẹ trong chiều cửa khẩu
Búp hoa đại e ấp hương còn dầu
Triền lúa bên lúa ngậm cốm non rồi
Chiều cửa khẩu không chỉ có mình tôi
Đồng đội đứng canh ngày đêm biên giới
Xe chở hàng lăn thời gian rất vội
Cửa khẩu mở rộng lòng đón hàng bạn hàng ta
Em gái xinh xinh bên cửa sổ xe ca
Sang bên bạn ánh mắt tình gửi lại
Chiều bận rộn những vòng quay tay lái
Hối hả hàng đi và tấp nập hàng về
Tôi yêu hai đất nước như một kẻ đam mê
Đứng nơi đây mới thấy đời giàu có
Từng đoàn xe chở triệu ngàn khối gỗ
Và cà phê, mộc nhĩ, sa nhân…
Anh lái xe Lào rất đỗi quen thân
Chào cửa khẩu, chào anh Hải quan trẻ
Xa – ma – khi, Xa – ma – khi, thân thiết thế
Một ngõ – hai nhà. Một cành biếc – hai hoa.
Chiều cửa khẩu xe lưu luyến đi xa
Đồng đội và tôi cùng mùa thu ở lại
Từng giọi nắng như mật ong thơm mãi
Để chiều đi dịu ngọt niềm vui…
Trăng Lao Bảo
Trăng thăm Đông Hà
Trăng ghé Khe Sanh
Trăng bâng khuâng treo trời Lao Bảo
Đến miền rừng ánh trăng huyền ảo
Trăng - Người bạn hiền đôi lứa yêu nhau
Anh và em hai đứa hai đầu
Ở giữa vầng trăng làm người mai mối
Trời chớm mùa bâng khuâng gió thổi
Nghe chạnh lòng gửi nỗi nhớ em xa
Trăng thao thức soi sáng bước tuần tra
Xuyên rừng núi vượt dốc cao, khe suối
Chiến sĩ và trăng mãi mê không mỏi
Giữ yên bình dài rộng đường biên
Mùa trăng sau mời em theo trăng lên
Thăm cánh lính anh xa xanh Lao Bảo
Trăng rải bạc in đôi ve áo
Nòng súng bồi hồi uống cạn ánh trăng rơi…
N.X.S