Té ra lũ chúng mình ngây ngô như cỏ
lót dép hóng những lời dối gian
rồi tự mình xem đó là điều quan trọng
và vẽ ra trăm thứ vô vàn
Té ra lũ chúng mình yếu đuối như cỏ
chỉ ngọn gió đông thôi cũng đã nghiêng thần
chút xao lòng làm cho đời chao đảo
uống cốc rượu tình say miên man
Té ra lũ chúng mình thương nhau như cỏ
cứ cuốn lấy nhau khi trót lỡ gần nhau
thi thoảng mình lại cứa nhau đau
tự bảo: tại tình yêu nên thế
và như thế chúng mình là cỏ
không cao sang nhưng ấm chân trần.
Cát nguyên sơ
Bọt biển đã tan rồi biết không em
Lời hứa xưa theo mây đùa khói
Thiên đường ảo vọng vô duyên vẫy gọi
Gác cũ trở về ám ảnh tình yêu
Ngồi nghe tiếng gọi gió của chiều
Ta phiền muộn ngóng người xa xứ
Biển gồng mình trong ngàn giông tố
Ta câm lặng thấm ướt một niềm đau
Cứ bên nhau rồi phải xa nhau?
Nào ai biết ngày nao còn tương ngộ
Giọt mồ côi đọng đầy quá khứ
Yên an nào trong giấc ngủ trăm năm?
Rượu đã mềm môi xin gửi lại...
Nắm cát nguyên sơ lót phía em nằm.
B.V.A




