Em òa đến như ánh trăng, như hoa hồng, cỏ dại
Ném vào anh tia cực tím mong manh
Bắn vào anh những viên đạn vô tình
Anh nhận cả. Tạ ơn em. Anh nhận!
Cả cánh rừng. Cả sông hồ, biển mặn
Cả những con đường ghi dấu chân em
Những bình minh, những hoàng hôn chờ đợi
Đến bao giờ máu còn chảy đỏ con tim.
Em - miền hố thẳm ta mãi kiếm tìm
Một trái tim đau. Một thời son trẻ
Một chốn u hoài dài bao thế hệ
Chất ngất một đời cơn xoáy bão giông.
Em nở giữa đời hoa cỏ mùa xuân
Như con sâu dưới tầng lá mục
Như giọt trăng giữa mùa trăng khuyết
Anh vui mừng như đứa trẻ hồn nhiên.
Yêu nhau đi. Yêu nhau như điên!
Anh khờ dại như lần đầu tiên khờ dại
Nhận hiểm nguy với viên đạn đồng chữ nổi
Hay bất cứ điều gì từ một trái tim đau...
Như đêm nay ta ngồi tính chuyện mai sau
Toàn những chuện bùng nhùng tơ rối
Nhưng em ơi, hai con tim nhịp nhàng bổi hổi
Trong ngục tù vẫn hát điệu tình yêu...
T.P