Những đứa trẻ không quê
Mòn chân trên trần gian bụi đỏ
Đi hết bốn mùa không nhớ nữa
Ngữa lòng tay thay tiếng nói của mình
Lá dong buộc lạt thì mềm
Hương nếp thơm chiều ba mươi tết
Chợt nở bừng những bông mai vàng rực
Chợt nở bừng những đứa trẻ không quê
Tôi hỏi gió, gió lặng thầm bay đi
Tôi hỏi sương, sương bay ngoài cửa sổ
Tôi hỏi sao đêm, sao đêm ngấn lệ
Tôi hỏi ánh chiều, chiều xế bên sông...
Tôi nhìn ra bốn phía mênh mông
Đồng trĩu phù sa, nhà cao mái phố
Và tôi thấy mình xấu hổ
Khi xuân về cùng những đứa trẻ không quê.
TRỞ LẠI KHÔNG MÙA XUÂN
Trở lại không mùa xuân?
Cuốc gọi dài ngõ nhỏ
Lá bàng đang chờ mong
Cây sầu đông rụng gió
Mạ non vừa thỏ thẻ
Thông thống ngọn bấc tràn
Nước trời rộng rênh thế
Trời lại không mùa xuân?
Tiếng gõ chài đầy năm
Căng ngang mặt sông chảy
Dây trầu cay tháng tròn
Cuối đông còn tê tái
Mẹ già bên luống cải
Sương chiều trắng hai vai
Phập phồng mùi đất ải
Như nhủ thầm ai đây…
Trong vườn nhành mai ấy
Nở những búp vàng au
Mùa xuân có trở lại
Trên đồng quê dãi dầu?
H.V.T.