em như giọt mưa muộn
rớt mút chiều đơn côi
tôi như là lá thấp
bay hư vô cuối trời
tình cờ ta gặp nhau
năm mùa đông thiên đường
tôi lá chiều sợ ướt
em suốt đời mưa giông
em như gió phên lùa
kẽ lòng khơi rét mướt
tôi ngực nhà hoang trống
chợt rùng mình hư không
em như phố đã xưa
đêm đèn treo mắt biển
tôi con đường rất lạ
bụi lên ngày đầu tiên
em là em là em
tôi là tôi là tôi
cơn mưa chiều trắng xóa
hôn nhau rồi đi thôi…
Đ.T.Đ