Hữa hạn Thạch Hãn có một tổ khai canh, hữu ngạn Nhật lệ muối mặn hoài thai con, mẹ dạy con đãi cát ngóng cánh buồm cha
Sông nào con cũng đứng một chân, bởi con ham muốn như con hạc mái
Đỉnh Đầu Mầu, Mai Lĩnh, ấy mà con yêu thêm, yêu hết mình phương núi Thiên Thai hữu ngạn nước Hương Giang
Bờ tả ngạn huyền hoặc mẹ dạy con, khi đò sang ngang người yêu má kề tay ấp đem trầu cau đón rước
Nhưng đò đầy dưới ức chim, dưới cánh chim con chỉ cầu xin, con cầu xin mẹ ngước theo mũi tên tẩm độc nào nhằm ức con mà bắn chỉ vì yêu
Hữu ngạn trong thể chất con, nhưng tả ngạn một đời con bấy giải yếm dứt dây, trong gang tấc mà muối mặn một phá Tam Giang nghiêng mực
Cha đã yên nghỉ ngàn thu, mẹ đã yên nghỉ ngàn thu, những nguồn mưa ngâu làm ướt hai bờ, chỉ riêng con bên hữu ngạn mồ côi
Sông núi điệp trùng Mục Nam Quan đến mũi Cà Mau con nào bay hết khóe sông mắt mẹ tiễn đàn con đi kháng chiến
Bao nhiêu đò đầy còn lại một đò trăng.
L.T.M




