Những lá thư trong lòng Thành Cổ
Dòng chữ rưng rưng mang nặng lời thề
Sau cuộc chiến tranh người lính không về
Trang giấy mỏng làm chứng nhân lịch sử
Những lá thư làm tôi bật khóc
Có lá thư người vợ gửi cho chồng
Hơn ba mươi năm trộn lẫn máu hồng
Trong lòng đất bên nắm xương người lính
Thơ chị viết có nụ cười chúm chím
Của đứa con thơ vừa mới lọt lòng
Có cánh buồm cưỡi sóng buổi hừng đông
Có mẹ già lưng còng ngóng đợi
Những lá thư mang tình thương vời vợi
Một nụ hôn mơ ước cũng chưa thành
Hẹn ngày về tan khói lửa chiến chinh
Niềm hạnh phúc cầm tay nhau ngày cưới!
Có lá thư như một lời trăn trối
Lời tình yêu cao thượng, một tấm lòng
Anh không về, em cứ lấy chồng
Ngày anh về, chắc vẫn còn xa lắm!
Anh ghi tên mình vào tấm bia dã chiến
Lời dặn dò, năm tháng, quê hương
Nơi hy sinh ở tận chiến trường
Ngày hoà bình đưa anh về quê cũ!
Có lá thư như lời tiên tri dự cảm
Những lá thư của người lính không về
Vì độc lập- tự do son sắt lời thề
Họ nằm xuống trên chiến trường Thành Cổ!
H.T.T