NHỮNG NĂM THÁNG
CHẲNG THỂ NÀO GIỮ NỔI
Những tháng năm chẳng thể nào giữ nổi
Lá mùa xuân đã rụng xuống bao lần
Những chùm hoa nở vào mùa hạ ấy
Giờ chỉ còn cháy đỏ giữa con tim
Sao không thể nào giữ nổi cho ta
Chút ngơ ngẩn nụ hôn đầu tê dại
Em bây giờ có buồn lắm không?
Có ra bờ sông gọi con đò trở lại
Chiều hôm qua mưa rơi đầy phố
Mặt đất căng phồng khát với không gian
Chiều hôm qua có con chim bé nhỏ
Đứng trong mưa thương tiếc nụ hoa tàn
Những tháng năm như sương trên cỏ
Một đêm soi lại cả bầu trời
Những tháng năm nồng lên men rượu
Khiến đời mình say tỉnh chơi vơi.
KHÁT MỘT BẦU TRỜI
Bạt ngàn thảo nguyên xa
Mênh mông sa mạc trắng
Ta bỏ súng khuất dời mặt trận
Thấy bầu trời đỏ ối sau lưng
Mẹ hết buổi đào hầm
Con cái năm xưa mấy người ghé lại
Bầu trời như chiếc sàng gạo
Quay tròn từng hạt thiên hà
Trời cao chỉ là chú vịt
Chỉ còn chàng cuội với gốc đa
Lắng nghe những câu cổ tích
Lang thang đâu đó - đồng xa…
Vật vã hành trình giờ ta trở lại
Gặp trận mưa tháng hạ oi nồng
Thương chú cóc rơi vào đáy giếng
Hát vang lên: Trời chỉ cái vung
Chỉ có một người ngồi bên cỏ
Nhớ mắt em mới gọi vô cùng!
1997
N.T.Đ.