Những năm tháng hoài mong về một vùng đất. Vùng cỏ lông chông hoa muống biển. Dấu cát mặn mòi hơi thở. Anh nhận ra một nốt nhạc trầm.
Người thầy giáo thời hậu chiến gieo từng con chữ. Gieo từng lời thơ bên sóng ngàn trùng. Những dặm cát dài cho ai mắc nợ dấu yêu ơi!
Đêm cùng bạn chong đèn đọc sách. Tivi computer internet …ngàn lần mơ ước. Miền biển xa xôi đâu có điện đường!
Thời bé dại đến trường em đi chân đất. Khoai sắn độn cơm. Nói chi đến chuyện trên trời dưới đất. Nói chi những hoang tưởng đời người. Vẫn là thế nốt nhạc trầm cát bỏng!
Anh trở về biển gọi xuân sang. Những tàu viễn dương cảng sâu khởi phát.
Đi chật cuộc đời còn trong quãng lặng. Xanh ngời!
V.V.H