Vì đâu bóng phải xa hình
Con chim lẻ bạn một mình đơn côi
Mây buồn giăng kín đôi nơi
Thuyền neo bến vắng nước trôi lạnh lùng
Nắng sao cũng lại ngập ngừng
Chiều nghiêng chiếc bóng lưng chừng phố mây
Người đi để lại chốn này
Tháng năm bao nỗi vơi đầy nhớ thương
Lá xanh rồi cũng phai dần
Hoa kia biết đã mấy lần héo khô
Tìm đâu kỷ niệm ngày xưa
Có chăng là nỗi đợi chờ lặng im
Cỏ cây cũng đắng nỗi niềm
Thương con chim hót một mình trên cây
Đã đành nước chảy mây bay
Mà sao gió vẫn ru hoài nhớ thương