Đêm vắng
những vì sao không tên
dúi dụi vào nhau trong giờ điểm danh
Vũ trụ ngỡ mình bao la
không chứa được một con tim hấp hối
run rẩy từng cơn
đứt đoạn yêu thương tưởng mình hy sinh thầm lặng
Ta nép vào câu ca
hỏi em lạc ở đâu giữa muôn vàn tinh tú
ánh sáng ngày mai tắt vội
chờ em bước đi
Đêm vắng
đám cưới ai vừa gọi tên
cô dâu khoác áo vội vàng
tóc chưa kịp bới
ánh sao sa dát mỏng ở trên đường như nước mắt
của người lỡ duyên
Có những thứ ràng buộc vượt cả không gian
không chui lọt qua ô cửa sổ
mắc lại những bức hình không kịp vẽ
chỉ còn nhớ mông lung
Ta đi tìm em
giữa trăng sao
chiếc áo thêu hoa đánh rơi lên trời
dính chút trinh nguyên
H.H.L