Đối diện thời gian
Nhận rõ chính mình
Gã đàn ông cười đùa trong gió
Tựa thềm cát ẩm ngóng mông lung.
Nâng chén ngang môi
chạm mặt với đời
Nào uống cạn lời thề trên biển
Đã ra khơi chớ có nao lòng
Phía sau hơi núi đá lạnh lưng
Ta chếnh choáng tóc râu mọc dựng
Cơn mưa đùn con sông về cửa biển
Con cá nào - gặp dòng nước lợ cá lui
Trong ta - ồ chút ngậm ngùi
Nghe vọng lại tiếng cười như khóc
A ha - Soi mặt đại dương
Đường chân trời
chống chếnh mặt trời lên.
P.V.Q