Tà áo chiều tuột chiếc khuy cuối cùng thả đêm về bọc gấm
Tôi lang thang cùng vỏ ốc tù và
Mẹ gọi tôi về khi vạt nắng cuối ngày
khép mảnh buồm không nếp gấp
Những nấm mộ san hô không còn người đến đắp
Tôi nhặt nhánh xương gầy treo trước cửa hoàng hôn.
Tôi tai tái giữa ngày bạc nước
Gió vò mây, nắng vò mẹ thêm gầy
Tôi kịp lợp cánh diều bằng đôi mang của cá
Ở phía cuối chân trời
Đôi mang cá đêm đêm về nức nở
Lén thả vào tôi chút bong bóng cuối ngày…
N.N.P