Phù sa lắng xuống cánh đồng
Lắng vào nỗi niềm thơ dại
Giấc mơ dâng đầy hoa trái
Ân tình gửi lại dòng sông
Phù sa sinh từ nỗi đau
Mẹ rừng rưng rưng nước mắt
Cơn mưa gieo nặng u sầu
Lòng đêm bao mùa quặn thắt
Phù sa là máu của đất
Nuôi dưỡng trái tim bao đời
Nghĩ trong nhân gian được mất
Dễ gì toàn vẹn người ơi!
V.V.L