Biển quá chừng say, chuếnh choáng men,
Đồng quá chừng tươi, đất xốp mềm
Trời quá chừng xanh, trời cổ tích
Hút mắt trùng khơi, tôi với em.
Tôi quá chừng tôi, nương sóng lớn
Thỏa thích như quên hết tuổi mình
Em quá chừng em, trong gió cuốn
Gió vụt nâng thành đôi cánh tiên.
Cảm giác bồng bềnh theo sóng đi
Trôi mãi trong không, chẳng vướng gì
Trôi mãi trong thời gian bất tận
Nắng ngời trên má, sóng trên mi.
Vui quá chừng vui, sao quá ngắn,
Chót đỉnh mong manh quá phập phồng
Ta quá chừng ta, còn trở lại
Bãi biển thần tiên buổi ấy không?
B.V