“Thôi em nằm lại
Với đất lành Duy Xuyên…”
Và anh đã luận về hạnh phúc*
Hai người lính cùng chiến hào vệ quốc
Người mất người còn là lẽ đương nhiên
Anh đi tìm chị khi tiếng súng vừa ngưng
Tìm như đánh vật nhiều lần
Đồng đội bổ ra khắp ngả
Căn ke tọa độ căn hầm
Cỏ lặng thinh
Cát nóng rang mắt muối…
Sao chị không chòi lên một đốt xương lóng tay lóng chân
Cho anh gom nhặt trong vòng tay ôm
Để nấm cỏ ven đường
Bia đá ghi: Nhà văn Dương Thị Xuân Quý – Liệt sĩ
Đơn giản thế mà vẫn chưa có thế.
Tôi không hiểu sao anh chị đặt tên con là Ly
Để đến giờ này ba người ba phương không thể nào “đoàn tụ”
Sao chị không chòi lên một đốt xương lóng tay lóng chân
Cho anh bớt long đong
Và anh khóc bởi bất lực
Nhưng hạnh phúc – anh đã nói giờ không thể nào nói khác
Qua Duy Xuyên
Chiều mai nơi cao nguyên tôi đã cùng Bùi thi sĩ
nâng ly rượu ngang chòm râu chổi cứng
Xa khuất Duy Xuyên – đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm
Cơn áp thấp nhiệt đới bổ sung gió quật dọc sống lưng
Một khoảng trời mờ nhòa ô kính.
________
* “Bài thơ về hạnh phúc” của Dương Hương Ly (Bùi Minh Quốc) từ miền Nam gửi ra in tạp chí Tác phẩm mới 1969




