Và gió Lào thổi táp những cành xanh
Cành vẫn xanh trong gió lào thổi táp
Đã lâu lắm tôi mới qua miền cát
Trắng ngút ngàn cát vẫn thế tinh khôi
Như bao năm tôi vẫn cứ là tôi
Vẫn ngây dại trước cái màu cát trắng
Vẫn sửng sốt nghe giữa chiều tĩnh lặng
Tiếng u u gió nổi giữa ngàn thông
Cơn gió khô rát ruột cánh đồng
Cơn gió khát héo tận lòng cây cỏ
Là gió đấy nhưng lại là hơi lửa
Thấy cây nghiêng đừng tưởng gió mơn ru
Gió đi qua hút cạn mọi sông hồ
Cây sắt lại cỏ vàng trên cát trắng
Đã lâu lắm tôi mới đi im lặng
Lắng nghe mình từ một tháng năm xa
Thuở đạn bom trên cát chẳng là nhà
Trên cát trắng chỉ hầm hào chằng chịt
Đi giữa xóm mà nhớ làng da diết
Nhớ tiếng gàu và tiếng mát ban trưa
Nhớ giọng ru con, nhớ tiếng đò đưa
Nhớ tất cả những gì là cuộc sống
Khi gió thổi như gào trên cát trắng.
Cái kỷ niệm sống với tôi đằng đẵng
Bấy nhiêu năm là tiếng gió này đây
Không thể cầm được tiếng gió trên tay
Không thể giữ được bóng hình của gió
Những năm ấy giữa ầm ào bom nổ
Mỗi khi yên là tiếng gió quay về
Gió thanh bình, gió là sự chở che
Gió khô khát mà lòng tôi dịu mát
Tôi đứng lặng nghe quanh mình gió cát.
1985
V.Q.P