Ngày chị bước qua sông
Trăng tháng tám tròn hơn đôi mắt
Tóc lưng chừng xõa
Nhánh mù u oằn gãy tự bao giờ?
Ai đã từng tìm lá diêu bông
Để câu hát trở thành cái cớ
Ai đã từng mặc định
Cho những ngón gầy lặn lội rừng sâu.
Chị hỏi lòng sao con sóng xô ngang
Đời bể dâu, đâu là bến đỗ
Bến lở ai vun
Bến bồi ai đắp
Mà hạt phù sa phải dâng hiến cạn mình...
Ngày chị bước qua sông
Con sáo sậu buộc lòng vỗ cánh
Sông thì sâu
Áo chị lại mỏng
Nắng rọi qua chiều
Chị vội bước qua sông.
V.K.P