Nhớ thương chi anh không biết nữa
Ngọn đèn dỗ con mắt phía xa mờ
Phía ngọn nắng hẹn về lần lữa
Phía sông Cầu nước chảy lơ thơ
Ngỡ gần gũi mà xa xôi gió thoảng
Hai mươi năm vẫn đỏ thắm môi cười
Ảnh hình đó còn xôn xao nguyên đán
Nghìn năm sau còn dịu ngọt tiếng mời
Cơ chi một lần nhập hội liền anh
Thả câu hát vào gió xanh mây trắng
Đi cùng trời vẫn không quên bầu bạn
Vẫn không quên người làm chứng thời gian
Quan họ với anh như thiếp với chàng
Da diết nhớ không tìm nhau không được
Không đỏ môi nhau trần gian ao ước
Làm sao anh cứ yên phận lỡ làng?
V.V.L