Ta lại được về tắm đãm ánh trăng sông,
Dòng Thạch Hãn vẫn âm thầm trong tận đáy,
Giữa đất trời, ta hồn nhiên vùng vẫy
Một quãng đời xanh lại thao thức hiện về…
Ba mươi mấy năm rồi, ngỡ như mới hôm qua,
Ta lặng lẽ giữa đoàn quân giải phóng
Bơi vượt sông giữa trăng khuya lồng lộng,
Cô du kích làng đứng ngóng đợi bên kia.
Đợi chiến binh – sinh tử có hề chi
Nước còn giặc, còn phải đi diệt giặc!
Bao hoài bão riêng tư, bao mơ ước
Đành gác lại – mai ngày kết thúc chiến tranh…
Xương núi, máu sông – mới đổi được hòa bình
Điều vô giá của toàn dân tộc!
Hạnh phúc quá, sao ta bật khóc
Lệ lòng ta hòa Thạch Hãn, sông ơi…
Quảng Trị - Thừa Thiên, ba mươi mấy năm trời;
Ta gửi lại quãng đời xanh ở đó
Dẫu không phải nơi quê cha đất Tổ,
Nhưng là nơi ta mãi mãi nhớ về
Nơi ta từng sống tuổi xuân say mê!...
H.C




