Ta lại được về đây tắm đẫm ánh trăng sông
Dòng Thạch Hãn vẫn âm thầm trong tận đáy
Giữa đất trời, ta hồn nhiên vùng vẫy
Quãng đời xanh lại thao thức hiện về…
Ba mươi mấy năm rồi, ngỡ như mới hôm qua
Ta lặng lẽ giữa đoàn quân giải phóng
Bơi vượt sông dưới trăng khuya lồng lộng
Cô du kích làng đứng ngóng đợi bên kia.
Đời chiến binh – sinh tử có hề chi
Nước còn giặc, còn phải đi diệt giặc!
Bao hoài bão riêng tư, bao mơ ước
Đành gác lại mai ngày kết thúc chiến tranh…
Xương núi, máu sông – mới đổi được hòa bình
Điều vô giá của toàn dân tộc!
Hạnh phúc quá, sao ta bật khóc
Lệ lòng ta hòa Thạch Hãn, sông ơi…
Quảng Trị - Thừa Thiên, ba mươi mấy năm trời
Ta gửi lại quãng đời xanh ở đó
Dẫu không phải nơi quê cha đất tổ
Nhưng là nơi ta mãi mãi nhớ về
Nơi ta từng sống tuổi trẻ say mê!...