I. MÁU LỬA
Có một thời như thế em ơi
Máu nhuộm đỏ mảnh đất nghèo nắng gió
Thành tiếng hát bay lên cùng sắc đỏ
Và tình yêu không nói hết bằng lời
Đất thép Vĩnh Linh trung dũng sáng ngời
Mẹ vá cờ nuôi niềm tin son sắc
Cồn cỏ bao phen nhấn chìm tàu giặc
Địa đạo sâu nuôi lớp lớp anh hùng
Đất Do Linh tình nghĩa thủy chung
Dốc Miếu - Cồn Tiên linh hồn Mỹ ngụy
Biển Cửu Việt mồ chôn bầy ác quỷ
Du kích Do An bao trận thắng lẫy lừng
Tám mốt ngày đêm Thành Cổ chuyển rung
Cả nhân loại bàng hoàng và căm giận
Đồng lúa Triệu Phong cũng vào trận đánh
Ba Lòng chiến khu ghi chiến tích oai hùng
Trời Hải Lăng hè nắng như nung
Rang quân thù trên từng động cát
Ngã ba Long Hưng phơi đầu quân hèn nhát
Đau thương hằn lên xứ đạo La Vang
Cam Lộ núi đồi làng xóm tan hoang
Giặc dội Napan lòng dân càng rắn chắc
Bom khoan, pháo chùm, xe tăng kích sắt
Cách mạng vẫn về sống giữa lòng dân
Ngập suối Đakarông máu giặc hôi tanh
Lưới lửa cháy Làng Vây, Tà Cơn, đồi Đồng Trị
Khe Tử, Khe Sanh nấm mồ thế kỉ
Đường mòn Hồ Chí Minh rầm rập những binh đoàn
Sông Hiếu đêm đêm đưa giải phóng sang sông
Dốc xuống Đông Hà ngàn cơn bão lửa
Hàng rào thép gai bốt đồn ngập ngụa
Cuốn sạch phăng bởi sức mạnh căm hờn
II. HỒI SINH
Quảng Trị ơi! đất mẹ đã hồi sinh
Sau hai mươi năm chiến tranh ròng rã
Hố bom thành trường, vườn khô xanh lá
Cả quê hương sức sống bừng bừng
Điện đã về bừng sáng núi sông
Trường cao tầng mọc trên đất Avao, TàRụt
Đường mới mở nối miền xuôi miền ngược
Dầu muối đầy đủ ấm nhà sàn những đêm
Mướt vườn hồ tiêu Vĩnh Nam, Vĩnh Hiền
Ngát mắt cánh đồng Lâm- Sơn- Thủy
Rừng cao su bạt ngàn nơi chiến lũy
Đất Cồn Tiên máu thấm thành rừng
Đồng Triệu Hải xưa trơ trọi đau thương
Nay hai vụ lúa đồng xanh mười tấn
Đập Trấm mùa nước về lấp lánh
Tây Triệu Phong ngô sắn ngút ngàn
Xi măng Đông Hà phố xá khang trang
Gạch Tuynen xây thêm nhiều nhà mới
Rào Quán niềm khát khao mong đợi
Sẽ một ngày thủy điện sáng Sơn Khê
Cửa khẩu thênh thang xe nối trăm miền
Gió mới thổi về vùng kinh tế mở
Sông suối núi rừng hòa chung với phố
Lao Bão sẽ là thị xã tương lai!
Biển thân yêu sống nước rộng dài
Hải cảng đêm ngày tàu vào ra hối
Cồn Cỏ đêm ngày tàu vào ra hối hả
Đảo Thanh Niên bật dậy màu xanh
Đại lộ Hồ Chí Minh vươn tới rộng dài
Cả miền Tây hóa thành Phù Đổng
Người thượng-người kinh chung xây cuộc sống
Hạnh phúc biết bao hoa trái ngọt ngào
Xót xa một thời phế tích chiến tranh
Có tay người thành bảo tàng lịch sử
Bạn bè bốn phương về đây hội tụ
Du lịch hẹn hò kỉ nguyên mới hồi sinh
Thị xã ơi! Nhịp sống thanh bình
Cả Đông Hà mỗi ngày thay áo mới
Như tình yêu, như niềm mong đợi
Sức thanh xuân hành lang lại lên đường
III. HOÀI CẢM
Đã tắt chiến tranh ba mươi năm rồi
Trời Quảng Trị đã xanh màu hy vọng
Hoa ngập trời cờ sao gió lọng
Tiếng hát em dài theo tiếng tôi về
Bến Hải ơi! Mát lắm sông quê
Được vẫy vùng với dòng sông ký ức
Nghe râm ran từ trong lòng ngực
Một niềm yêu da diết rưng rưng
Đi giữa đất quê chân bước ngập ngừng
Thắp nén nhang trên mộ người đã khuất
Thấy hồi sinh máu cuộn trong huyết mạch
Nghe đất rung nhịp thở khải hoàn
Bức tranh quê lộng lẫy huy hoàng
Ta khát vọng một ngày mai tươi sáng
Muôn đời biết ơn Bác Hồ, ơn Đảng
Và những ai ngã xuống mảnh đất này
Nghĩa trang Trường Sơn-Đường 9 hôm nay
Đội ngũ chỉnh tề như ngày ra trận
Cùng các chị các anh chúng tôi vào trận đánh
Diệt giặc đói nghèo xây cuộc sống đẹp hơn
Ba mươi năm lửa máu căm hờn
Luyện thép gang lòng ta vững chải
Mùa trái ngọt chờ bàn tay người hái
Dâng cho đời trọn vẹn bản hùng ca!
N.V.D




