Quảng Trị - Khúc ca ước nguyện hòa bình
Quê hương yêu dấu của tôi
Một thời gió Lào rát bỏng
Biển chưa yên bình con sóng
Đất chưa đủ quả nuôi người
Quê hương yêu dấu của tôi
Thắt lòng nỗi đau chia cắt
Thăng trầm ngày Nam đêm Bắc
Dòng sông chưa đủ hai bờ
"Con ra thưa với Bác Hồ
Đất này chỉ một ngọn cờ vàng sao"
Muôn trùng thử thách gian lao
Muôn người vượt sóng máu trào tim sôi
Dù cho bom đạn ngút trời
Vượt đau thương để trọn lời thề thiêng
Khôn nguôi khát vọng hòa bình
Hiền Lương, Thạch Hãn nối liền non sông
Bao năm chung sức chung lòng
Dựng xây Quảng Trị lớn cùng muôn phương
Ruộng vườn hoa trái ngát hương
Rừng xanh điện gió reo cùng trăng sao
Quê hương biết mấy tự hào
Biển khơi yên sóng dâng bầu sữa thơm
Phố phường ngày một đẹp hơn
Khúc ca ước nguyện hòa bình ngân vang.
Xin đừng hờn giận người ơi
Mây bay về chốn xa xăm
Qua bao dâu bể tháng năm nhạt nhòa
Con đường nào đó em qua
Không trăng đêm vẫn sáng lòa đó thôi
Muôn sông bên lở bên bồi
Ngàn năm bến đợi thuyền trôi lạc dòng
Đời người cũng giống đời sông
Người xa ngày nhớ đêm mong hỡi người
Xin đừng hờn giận người ơi
Không trăng đêm mãi chơi vơi chồng chềnh
Con đường nào đó không anh
Ngàn năm vẫn cứ gập ghềnh bước em
Sông anh con sóng êm đềm
Vỗ về em đó từng đêm ngọt lành
Ước gì làm ánh sao xanh
Để đêm lấp lánh trăng anh bên đời
Con đường nào đó chung đôi
Thì đêm trăng vẫn sáng soi lối về
Con đường nào đó em qua
Không anh đêm sẽ nhạt nhòa hồn trăng.