Nhà văn Nguyễn Trọng Luân
Quảng Trị ơi, biết bao giờ mới trả hết?
Ai đến Quảng Trị bây giờ làm sao có thể hình dung ra Quảng Trị ngày xưa?
Ai mới về sống ở nơi này ba chục năm trở lại đây chắc gì đã hiểu hết về Quảng Trị.
Chúng tôi là người lính chiến thì Quảng Trị như ân tình sâu nặng lớn lao suốt đời.
Bao nhiêu bạn tôi là lính Quảng Trị rồi sau này cầm bút cả đời viết cũng chưa qua nổi bóng cầu sắt trên dòng Thạch Hãn.
Cả đời không quên giọng nói câu hát của người con gái Quảng Trị.
Đi suốt miền Trung gian khó chả thấy đâu giống Quảng Trị có những câu hò dưới nắng lửa gió Lào mà thấm ướt tình người đến thế.
Tôi góp một bài thơ, một bút kí với Quảng Trị là tôi trả ơn người Quảng Trị với chúng tôi những ngày đánh giặc năm xưa.
Biết bao giờ mới trả hết?
N.T.L
Cựu chiến binh đi bộ
Cứ một tiếng thì được nghỉ giải lao
Tiểu đoàn trưởng xem đồng hồ rồi hạ lệnh.
Hạ ba lô nghỉ tại chỗ.
Những tiếng phì phò bỗng thành ha ha!
Cái điếu cày bé xíu rít ngân nga
Xoay vòng đến chỉ huy là xuất phát.
Khẩu lệnh ban ra lúc vui lúc mệt
Thủ trưởng bảo đấy là khúc nhạc Trường Sơn.
Cái nốt trầm là lệnh hành quân
Nốt cao nhất là lệnh dừng chân trên đỉnh núi.
Trường Sơn ơi mưa dầm nắng xối
Cứ một giờ lại một đận nghỉ chân
Bao nhiêu chuyện làng chuyện trước lúc tòng quân
Chuyện bạn gái giải lao kể từng tí một.
Có bao nhiêu mối tình tiểu đội mình kể suốt
Để Trường Sơn như tết mỗi cung đường.
Bạn hi sinh chuyện vẫn ở lưng chừng
Bao nấm đất có bướm rừng bên người chết trẻ.
Bao câu chuyện cuộc đời giữa rừng loang mộ chí.
Thầm thĩ tiếng người hoang vu
Nay về già đi quanh quẩn chung cư
Lại cố đến một gốc cây để nghỉ.
Có cựu chiến binh sáng nay ngồi thở
Một cánh phượng hồng rơi nốt lặng vào vai.
29/5/2022
N.T.L