Chạm mặt vào hôi hổi mùa màng
Nơi đất nâu nghén đòng đòng rạo rực
Nơi gốc rạ trầm tư và ngọn gió
hú mênh mang trên những thao thức của
nhà nông vừa đặt lưỡi cày...
Tiếng cá mè quẫy ran sưng tấy mặt ao làng
mơn mởn ếch kêu mưa
Hổn hển như mùa thu vượt trườn lên mùa hạ
Tôi nảy mầm thành Tôi
cổng đình thêm mảnh vá
Con trâu già nhai lại những ngày xưa...
Bới lên từng tiếng ve chôn cất tuổi thần tiên
Ông bà bay về trời
Lá trầu không rụng vàng pho sách cổ
Tuổi thơ nhảy lò cò
Tuổi thơ lồng như gió
quất lên tôi khúc khích rơm vàng!
Năm tháng gò lưng gánh từng giọt mồ hôi
Băng qua những nỗi niềm ẩm mốc
Bồ thóc rì rầm kể về những viên gạch
đường làng
những mùa đông đã vữa
từ áo nâu quần cộc lớn lên...
Xưa cha từng ra đi quăng lưới gọi bình minh
giờ giọt lá tâm linh của bóng đa đầu làng
cũng bắt đầu nhỏ xuống
Tóc mẹ bạc trắng đầu
sóng vào ly rượu trắng
Nơi cha ngồi nhấm nháp những hoàng hôn...
Đ.M.P