Cứ mỗi lần cầm bút viết về quê hương
Tôi cảm thấy thiêng liêng trong từng nét chữ
Từ chỗ đứng hôm nay, nhìn về quá khứ
Một quá khứ buồn đau nhưng rất đỗi tự hào
Có đứa con nào không nhớ thuở chôn nhau
Cái thuở, cha ông ta sống ở đây và sinh cơ lập nghiệp
Những tên đất, tên làng, mới nghe sao thân thiết
Mà giản đơn, rạch ròi, như tám hướng, mười phương
Những Đông, Tây, Thượng, Hạ, những Lại Xá, Linh Hải, xóm Phường
Tất cả đấy quây quần quy tụ
Sông Sa Lung cứ chảy hoài một điệu hò ru con ta ngủ
Núi Bảy Tư như đỉnh tháp tự hào
Ruộng của ta hai mùa nước lúa xôn xao
Đất của ta cứ bốn mùa cho khoai, cho sắn
Và như thế, đã mấy mùa mưa nắng
Đất với người chung thủy có nhau
Nhưng vì sao có những nỗi đau
Những nỗi đau khó quên trong lòng người yêu đất
Có phải đất không nuôi nổi người, người phải xa cách
Để bán mình tận Phước Hoà, Dầu Tiếng phía Nam
Và vì sao, cha ông ta lam lũ quanh năm
Mà quanh năm vẫn quần chằm, áo vá
Ôi xót xa sao, những ngày lên rừng lấy mây, lấy lá
Đổi bát cơm nuôi mẹ già, bị sốt rét sắp tàn hơi
Ruộng của ta, địa chủ, nhà chung chiếm hết rồi
Dân ta thành những người tôi tớ
Cuộc sống tới đây tưởng như sắp tắt thở
Có ai hay chi bộ Đảng ra đời
Những đồng chí Đăng, đồng chí Trứ, đồng chí Lang
Những chiến sĩ trung kiên của Đảng
Đã thắp sáng lên đây ngọn đèn Cách Mạng
Để quét hết xiềng gông, áp bức, bạo tàn
Để dân ta biết đứng thẳng người, bất khuất, hiên ngang
Giữa những ngày đầu tiên độc lập
Kì lạ thay những ngày đầu dân ta đánh giặc
Chỉ rau tàu bay với lưỡi mác dắt bên hông
Chỉ chiếc lán Trường Kì, với hủ gạo nuôi quân
Ta cũng chống càn, ta bao vây đồn giặc
Bởi ở đất này, lưỡi mác, từ bao đời sáng quắc
Biết giết hổ rừng nên cũng dám giết hổ xâm lăng
Những Bàu Dời, Trọt Léc, Ngu Lăn
Trên đất ấy, đất chiến công ta làm sao quên được
Rồi từ chiến khu, ta lại về với đất, với nước
Ta lại về với ruộng, với nương
Ta lại về trong khúc hát yêu thương
Xây quê mới của người dân làm chủ
Nhưng giặc Mỹ lại đã tới từ trên trời, dưới đất
Hòng hủy diệt quê ta trong cuộc đọ sức này
Kì diệu thay, bằng súng trường, ta hạ rơi máy bay
Và những nông dân chất phác cầm cày
Chưa có điều kiện học qua một bài ngữ pháp
Chưa hề biết lấy một câu tiếng Pháp, tiếng Anh
Nhưng bằng cử chỉ của những chàng Thạch Sanh
Trăn tinh Mỹ từng xâu dân ta bắt
Và thế đó em ơi!
Trong sâu thẳm của thời gian đánh giặc
Ta mới hiểu những gì cao quý nhất
Những máu xương, những tình yêu, những riêng tư có phần đã mất
Nhưng mãi còn Độc Lập, Tự Do
Cho hôm nay, sông Sa Lung vang mãi câu hò
Để Bảy Tư chín mọng sim cho trẻ nhỏ
Để cánh đồng lúa chiêm xuân trước mặt ta đó
Thành nơi hẹn hò của biết mấy lứa đôi
Cuộc sống hôm nay có lo toan, trăn trở, bồi hồiu
Song tất cả đã thành máu thịt
Đến bữa ta ăn, thịt cơm còn ít
Tấm áo con ta mang có khi chưa được lành
Bởi ngoài kia, biên giới, giặc Trung Quốc hoành hành
Ở nhiều nơi nạn đói còn lăm le phá hoại
Ta trăn trở với cây lúa, luống khoai
Ta tính toán hôm mai với từng chỉ tiêu, năng suất
Bởi hạt gạo nuôi nhà, hạt gạo đi đánh giặc
Gạo với ta như máu thịt trong người
Vui nào bằng đồng chí, anh em ơi
Mỗi vụ bội thu là một mùa chiến thắng
Cho hôm nay và cho ngày mai vang ca.
Viết tới đây tôi thấy lòng khấp khởi
Bởi bỗng nghe tiếng trẻ học bài
Tiếng của tuổi thơ, hay tiếng của tương lai
Mà ấm áp, mà dễ thương, mà âm vang làm vậy
Các em ơi, các em có thấy
Những gì đang đổi sắc, thay da
Trên quê hương Vĩnh Thủy, và trong lòng của mỗi chúng ta.
T.Đ.S