Có nơi mô như ở quê mình
Nghĩa trang trắng mỗi triền cát mặn
Hạt lúa củ khoai giữa mùa nam nắng
Bưng chén cơm ăn sao đắng cả lòng
Có nơi mô như ở quê mình
Mẹ đợi con, tóc hóa ngàn lau trắng
Lưng nặng thời gian, nghìn ngày trên bến vắng.
Đứa tận miền Nam,
Đứa ở Trường Sơn,
Biền biệt không về...
Có nơi mô như ở quê mình
Cổ Thành chừ hiu hắt nỗi nhớ
Chiến tranh đi qua, một thời đạn lửa
Hòn đá nào còn vọng mãi âm xưa.
Có nơi mô như ở quê mình
Khúc ruột thắt giữa hai miền đất nước
Đất chật, họ tên không cần thêm chữ lót
Cơ cực gì đeo đẳng suốt trăm năm.
Có nơi mô như ở quê mình
Nắng hạn cháy lưng, mưa dầm lụt lội
Trời thử thách người, trời như bắt tội
Nhưng bão tan rồi, cây bí lại vàng bông.
Không có nơi mô như ở quê mình
Nên ai đi xa cũng hoài nỗi nhớ
T.N.L