Tôi đã qua dặm dài đất nước
Tới nơi mô cũng gặp quê mình
Những chàng trai áo vải lưng trần
Những cô gái hiền lành, chịu thương chịu khó.
Tôi đứng giữa rừng mù sương thác đổ
Những buôn làng Dăk RLấp, Dăk Nông
Những mái nhà sàn ấm lửa chiều đông
Răng da diết một điệu hò ru con Quảng Trị.
Tôi qua Đồng Xoài, Bình Phước
Những Bù Đăng, Bù Đốp, Lộc Ninh...
Tiếng trẻ ê a, giọng đọc quê mình
Mùi sữa mẹ thơm hương miền cố quận.
Tôi về Hàm Tân, Bình Thuận
Những Tân Hà, Bắc Ruộng, Sùng Nhơn...
Đất cũng khổ như đời người cùng khổ
Đá vàng phai giữ một tấm lòng.
Tôi thức với Ngãi Giao, Suối Nghệ
Về Tân Thành, Xuyên Mộc, Xà Bang...
Náo nức mùa xuân, tiếng trống hội làng
Nén tâm hương xin gởi về quê cũ.
Tôi về Đồng Bằng Châu Thổ
Cây ngọt trái lành, mảnh đất phương Nam
Giật mình hai tiếng: Rứa, răng!
Ơ! Cũng Quảng Trị quê mình đó hỉ?
Tôi ngược Quảng Biên, Quảng Thuận...
Những tên đất tên làng theo dấu di dân
Những chiều mưa lạnh nỗi tha hương
Nghe khắc khoải tiếng Từ Quy gọi bạn.
Tôi đi giữa đôi bờ Định Quán
Những đồi cao lũng thấp quê người
Con cá quẫy cũng nhớ quê vời vợi
Chim kêu chiều mỏi tiếng: quê ơi!
Tôi đã qua dặm dài đất nước
Tới nơi mô cũng gặp quê mình...
T.N.L.