Quê nhà nơi ấy
Nay ta về thăm lại chốn quê xa
Mùa con nước hiền hòa dòng Lam ấy
Thu đang say con bướm vàng mê mải
Khói bếp nhà ai vờn nắng chiều tà
Quê mình đây sao yêu đến thiết tha
Bóng mẹ tảo tần nghiêng chiều nắng gió
Dáng cha thẫn thờ ngồi nhìn ra ngoài ngõ
Phương trời nào nơi ấy đứa con xa
Nắng chiều buông mây tím gió ngân nga
Ta ngẩn ngơ gặp ai kia quen mặt
Hình như thuở ngày xa quê đôi mắt
Giấu nụ cười sau vành nón nghiêng che
Bên dòng Lam mát rượi dọc triền đê
Chẳng đợi chờ người về đây người ở
Chưa hẹn hò nào đã là duyên nợ
Nụ cười thân trong nỗi nhớ bần thần
Lối nhỏ năm xưa chầm chậm bước chân
Xao xuyến lòng nghe thân thương đến lạ
Làng quê ta đêm thanh bình êm ả
Cây khế góc sân mùa quả ngọt trĩu cành
Đêm cuối thu ngồi ngắm ánh trăng thanh
Đông vừa sang vành vạnh tròn đôi tám
Thoảng lời ru vọng về từ xa thẳm
Ta bâng khuâng mơ như dáng mẹ hiền.
Dáng mẹ
Con về quê mẹ chiều nay
Bấy lâu cách biệt tháng ngày sơn khê
Cỏ vờn ngút mắt triền đê
Quanh co khuất nẻo lối về chốn xưa.
Cánh cò... sáng nắng chiều mưa
In hình bóng mẹ như vừa mới thôi
Mẹ ơi từ thuở đưa nôi
Gốc đa ngày ấy con ngồi ngóng trông.
Nắng tháng bảy những cơn giông
Chắt chiu hạt thóc ngoài đồng truân chuyên
Con mơ như dáng mẹ hiền
Lẫn trong sương mỏng ngoài hiên thuở nào.
Thu về tiếng lá lao xao
Mùa sang ngọn gió rì rào đầm xa
Nửa đời nghĩa mẹ công cha
Chúng con luôn nhớ ấy là tình sâu
Mây hồng gom nắng đi đâu
Thương cho mây tím... nhuốm màu quan san.