RU EM
Dù no dù đói cho tươi
Cái miệng em cười đói cũng như no
(Lời mẹ)
Bây giờ không còn mẹ
Giữ cái miệng em cười
Cho nhau khi gặp lại
Kẻo chạnh buồn mãi thôi!
Tất tả giữa cuộc đời
Chuyện phận em con gái
Kể tựa dài sông cái
Kể tựa cao núi mòn
Để sống không héo hon
Cái miệng em hé nở.
Cứ như là tất cả
Biêng biếc gió lụa là
Cái miệng cười thành hoa
Dát trên đường mải miết.
Còn em thì em biết
Nỗi mình giấu buồn đau
Để giữ bền cái đẹp
Những khi mà bên nhau.
Người mất còn tiếng hát (*)
Như thể miệng em cười
Làm non tươi trái đất
Làm mùa xuân sinh sôi...
Ru cái miệng em cười!
RU TÔI
Tôi chỉ là tôi
Là chính con người
N.H
Ru vào bầu trời
Ngàn cây xào xạc
mây bồng bềnh trôi
cùng sao dát bạc
Ru vào lòng đất
hạt nảy lên chồi
xanh ngời ngan ngát
reo thành à ơi!
Ru vào biển khơi
cánh buồm căng nở
dập dồi sóng vỗ
loang vang chân trời
Ru vào sâu tôi
là trời là đất
là biển mặn mà...
Cho tôi thơ viết
ru về ngày mai!
RU CON
Mai sau con lớn hơn thày
Tố Hữu
Con ba bốn tuổi
Ru con bướm vàng
Cánh cò trắng lốp
Soi trong ao làng.
Con tám chín tuổi
Ru én dài đuôi
Diều cao tiếng sáo
Ngân nga lưng trời
Ru tròn mười tuổi
Khăn quàng đỏ vai
Làng quê bố mẹ
Quanh con bạn bày...
Ru mười lăm tuổi
Chân cứng đá mềm
Ngã đau đứng dậy
Tựa cây rừng lên.
Ru con ngày đêm
Thành người Đất Nước.
N.H
_____________________
(*) Ý thơ Na Dim Hít Mét




