Phố núi khuất như không hề tồn tại
Chỉ hai đứa mình trên Sân mây, trắng tóc
Hay tóc mình làm bạc màu mây
Mận tàu đỏ và đào cứ hây hây
Phố nhũng nhẵng gái Mèo nói tiếng Anh nhủng nhẳng
Điện thoại reo những bồn chồn lo lắng
Mây cứ đuổi nhau hun hút ngọn Tả Phình
Giữa Hoàng Liên hồ nước cũng mông mênh
Cũng sóng cũng thuyền tạc vào vách núi
Đau khổ một đời cũng như bé lại
Khi mình tựa vào phiến đá cổ chiều nay
Đâu tiếng khèn? Kèn lá vẳng trong mây
Nắm tay em má em hồng trở lại
Ta ngước lên Pan xi păng mây trắng
Đô thành xa như chưa có bao giờ
Sa Pa ơi, Sa Pa trong mơ
Tuổi tác đến đây thành vô nghĩa
Anh và em và người vùng cao gần nhau quá thể
Cùng đội mù sương thanh thản ở trên đầu
Đêm ùa xuống, hẹn người phiên chợ năm sau
Nhưng thương nhớ sao đợi mùa được nữa
Sa Pa mù sương Sa Pa nức nở
Bỗng trong mơ thấy gió thổi Ô quy Hồ
N.T.L