những hẻm đời chụm đầu vào nhau
những hẻm người hai mắt trũng sâu
ngày thương khó vạc niềm tin nấu cháo
thịt da nào lành rách cũng như nhau
mùa thổ tả dài theo xao xác phố
những hẻm lòng nhói đêm ba mươi
đèn cao áp làm sao soi thấu tỏ
đêm sắp tàn hay giọt nước mắt rơi
bánh mì 0 đồng, cơm miễn phí
người miền Tây, miền Bắc, miền Trung
có nhớ Sài Gòn những ngày tươi đẹp
tự đáy lòng mình nuôi nhân nghĩa, bao dung
Chẳng biết Lai Châu ở đâu nghe quý zị
Quảng Trị chốn nào, bà Tư đâu có hay
nhưng lũ lụt, bão giông thì anh Hai nói thiệt
đau ngoài kia đau tới ở trong này
Mày ở ngoải zô ráng làm ăn chí thú
sống bình dân đừng có đua đòi
tao có đứa em cho mày thành đôi thành đũa
mày mở miệng nói tiếng Trung là nó đã cười
Sài Gòn giờ như cây héo lá
những hẻm tình hun hút thương đau
hủ tiếu gõ, ve chai, vé số
biết ngày mai đi đầu, về đâu
Những vỉa hè chưa bao giờ biết ngủ
cõng trên lưng mưa nắng phận người
giờ úp mặt lắng nghe từng hơi thở
giấc mưu sinh đè nặng, rã rời
Thành phố ở đâu trong giấc mơ kẻ khác
vàng lá me bay, thơm áo lụa Hà Đông
tôi chỉ có một Sài Gòn duy nhất
là chốn ân tình sâu nặng, mênh mông
Sài Gòn thức bao năm giờ chợp mắt
để mai kia thức dậy nói cười
lại rổn rảng Huế ở đâu tao không biết
thôi ơn nghĩa chi ba cái chuyện ở đời...
Hẻm nhân gian chật mà không hẹp
đêm ba mươi đầy trăng là có thật
cõi nhân gian ai so bì thua thiệt
bỏ ngoài tai những lời cay nghiệt
Sài Gòn có chi mà nhớ
có chi mà nhớ Sài Gòn
Sài Gòn nếu ai không nhớ
coi như không biết Sài Gòn.
T.D.T