SÂM CẦM
Ngần ngại những hồ nghi
tiễn mùa thu đi và đôi lần than thở
không nắng không mưa đành hanh nỗi nhớ
sợ em qua đường vỡ tiếng chim ngân
Ai đưa nụ cười lên gió rất xanh
Trong veo thiết tha mắt hồ chung thủy
hốt hoảng bàn tay vò từng ý nghĩ
để sớm mai lại dỗ phím trên ngàn.
Sâm cầm lang thang
rải một hàng lam lũ
Lòng tham em vượt núi
Vóc đầy những nỗi đa đoan.
Học đòi giông gió cười khan
Em đi bên hồ đông hồ tây tìm dấu chân đơn lẻ
dấu chân in trên đường bay kiệt quệ
rỏ xanh mắt người tiếng gọi sâm cầm ơi...
MÙA XUÂN VĨNH CỬU
Em ra đi mãi mãi
Bài hát quan san tiễn biệt bao giờ
Tôi ngẩn ngơ tìm trong trống trải
Một bất ngờ em cố tìm quên
Em đi rồi bỏ thị xã không tên
Khói tàu xua mùa xuân ở lại
Câu thơ xưa chập chùng xa ngái
Cứ lẩn khuất trắc ẩn bay vòng
Tôi ngồi nghe tiếng hát cháy lòng
Về một mùa Đông ra đi
Và mùa Xuân toan liệu...
Tôi đã khóc như một người hèn yếu
Khi chạm mình vào sợi nắng đầu tiên
Thật bất ngờ tôi đã hết quên em
Bởi nhớ thương hòa vào dâu bể
Em yêu ơi, em nào đâu ngờ thế
Biết chắc rằng xuân sắc ở sau lưng!
Và cuối cũng tôi giấu biệt người thương
Về những điều ra đi và những điều sống mãi...
Đ.H