Lại một giao thừa ta về bên mẹ
Chụm bàn tay bên bếp lửa đêm ba mươi
Hơi ấm ngôi nhà vạn cổ
Sưởi hồn ta từ thuở thiếu thời.
Đêm kèo, cột, mè, rui
Có vết sẹo mang dáng người, dáng thú.
Trong mắt ta mấy trời vần vũ
Hun hút bờ thăm thẳm chung chiêng.
Bệ thờ Tổ tiên vời vợi cõi thiêng
Thuở bé mọn ta nương hồn run rủi.
Trong đêm mơ mẹ già lầm lũi
Ngọn nến vàng, hương khói quyện tuổi thơ
Bóng mẹ già, ngôi nhà cổ xưa
Đêm ba mươi như con tàu đổ bến
Ta nhận lại dáng hình giờ đưa tiễn
Con tàu mang bóng ra đi
Đêm ba mươi
Mâm cỗ đầu năm đón người xông đất
Niềm vui tụ vào khóe mắt
Mẹ cười viên mãn, lòng ta
Mái nhà xưa bóng mẹ sân ga
Ta bỗng thấy có niềm day dứt
Đêm ba mươi bóng hình xưa mờ khuất
Ta như con tàu đi mãi chẳng hề xa.
Đ.T