Vồng cải đơm bông
Chiều sang chớm gió
Mẹ đi lấy chồng…
Nước xoáy ngược dòng
ngăn bước người đi về bên ấy
Con sông dài đến mấy
mà vàng rơi cải ngồng
Thôi đừng ru ngô đồng
Cũng thế thôi lời ru xưa cũ
Khản giọng gào con giã tràng mơ ngủ
Giật thột mình qờ quạng mẹ nào hay
Cũng lối về năm ấy – chiều nay
Bóng đò sang con gọi hoài không tới
Bóng chiều nghiêng trên ngọn cây chới với
Trái đằng nào tươi con gói hộp làm quà?
Áo xưa xẻ bớt một tà
Bóng trăng cũng chỉ là bóng trăng
Cát vàng hôn nhẹ bước chân
Chạm vào yêu dấu ngàn lần nhói đau…
Vọng xưa
Ếch kêu váng cả nỗi lòng
Bãi xưa vắng gió tiếng còng gọi nhau
Đê dài, đường vắng, đêm sâu
Con đom đóm trắng bạc đầu tiếng rao
Đêm thừa mất một vì sao
Trăng mờ đơn chiếc đồng dao con đường
T.H.T.K