Gió ngoài cửa khóc tiếng ve
con khóc tiếng mẹ tôi nghe tiếng người
ngậm cười con phố sớm mai
trở về trong cõi tơi bời trẻ thơ
yêu em từ độ bất ngờ
từ trong xiêm áo từ ngơ ngác nhìn
sau lần ái mộ đầu tiên
mình cầm tay níu mình phiền muộn nhau
bẽ bàng muôn nẻo
rồi sao?
Tận trong túy lúy bỗng chao ôi! buồn
mưa đâu ở tận trên nguồn
tình yêu nở rộ giữa vườn nhân gian
trao em thân phận đã tàn
biết đâu kiếp trước kịp tan nhau rồi
Bây giờ cứ vẹn cuộc chơi
tàn tro sưởi ấm đầy vơi với đời
B.V.A