Sẽ đến một ngày ta ngồi nhớ lại
Chuyện bây giờ thành cổ tích em ơi
Năm hai mươi, mùa hạ đã qua rồi
Sao cái nắng vẫn oi nồng, bức bối
Mưa đầu mùa không làm vơi bớt nổi
Giọt mồ hôi trên tấm áo bờ lu
Chiếc khẩu trang che giấu đôi môi khô
Mắt hõm sâu sau những đêm mất ngủ
Chuyện cổ tích mai ngày em sẽ kể
Về những tháng ngày chống dịch Cô-vi
Những vui buồn, lo lắng, hiểm nguy
Những tấm lòng sẻ chia, nhân ái...
Anh ở ngoài biên giới
Mắt dõi theo từng kẽ lá rừng
Cuộc chiến này tất cả là tiền phương
Góc phố, làng quê đều căng mình chống dịch
Em ơi, ta sẽ kể rất nhiều sự tích
Về những tà áo trắng ngành y
Về đồng bào ta khắp mọi miền quê
Sống bao dung “lá lành đùm lá rách”
Con cháu chúng ta sẽ nghe cổ tích
Để yêu thêm Đất nước, Nhân dân
Để nâng niu, bảo vệ, giữ gìn
Hai tiếng gọi thiêng liêng Tổ quốc
Dẫu hôm nay còn nguy nan, khó nhọc
Dịch Cô-vi bốn phía bao vây
Ta vững tin bởi có triệu bàn tay
Triệu tấm lòng sẻ chia, chung sức
Chuyện bây giờ sẽ trở thành cổ tích
Ta góp phần viết tiếp bản hùng ca