sóng đôi
trong không gian vô tận của nước
mặt trời như kẻ bị sa lưới
ngời lên và bắt đầu cuộc rời xa
ngồi bên nhau nghĩ về sự vắng mặt của con gió
đàn cá kìm bơi qua và trở lại bao lần
bọt biển thả mình nhàn rỗi
giúi vào biếc xanh những lóng lánh
sóng mải mê mạn thuyền
đẩy giấc mơ chúng mình về phía lặng yên
chỉ giọt hôn ngự trị trên luống cày bình minh
vẽ lối đi một lời yêu
khúc vĩ cầm hoang dại của đại dương
đã gần hơn với bãi bờ
như sự sóng đôi bình dị và vô hình
khoả lên tinh khiết.
vẻ đẹp bản thể
bạn vẽ chân dung chính mình
trăm sắc màu không thể nhuộm kín
không thể chạm xuống đáy lòng
nếu bạn vay mượn hay làm bóng bản thể
bầu trời chiều nay khác bầu trời hôm qua
như bạn từng lớn lên và thay đổi
trong hình hài đứa trẻ
cuộc sống mở chuỗi ngày tinh quái
để bạn được cất tiếng lảnh lót giữa hàng triệu người
đôi chân trần đi qua bóng tối
bạn nhận ra sự ngọt ngào của vết thương đang canh dưỡng trái tim bạn
vùi sâu vào nỗi buồn
bạn học cách cảm ơn
vùi sâu vào tuyệt vọng
bạn thấy cuộc đời nhẹ tênh.