Dòng sông nhắc con đường về
Nơi hằn dấu bời vai lam lũ
Nơi sương nắng cất vào giấc ngủ
Nơi hồn nhiên đi cùng tuổi thơ
Dòng sông nhắc con đường về
Tìm câu thơ xanh trong lá cỏ
Tìm tiếng chim ngọt như hơi thở
Tìm đất ấm bàn chân quê nhà
Dòng sông nhắc con đường về
Mây trắng ngưng trên tóc của mẹ
Nhánh mai vàng điểm nụ cười như thể
Gương mặt người trong sáng đến xôn xao
Dòng sông nhắc con đường về...
NGÀY TƠ TRỜI
(Tặng Loan trước ngày tái mổ)
Bên nhau hơn một năm
Buồn vui cong ngọn nắng
Đôi cành xuân nở muộn
Nâng niu lòng bàn tay
Cơ hồ hạ đòi mây
Che những chiều nắng quái
Xa mái tóc đen dày
Thấu từng cơn buốt nhói
Ngày báo mùa đến hạn
Thả những sợi tơ trời
Cầu mong em vượt cạn
Qua cơn đau kiếp người
V.V.L




